Việt CúcGò Rùa, nay gọi là Sơn Qui ở phía tây Bắc cách Gò Công trên hai ngàn thước. Cầu Sơn Qui nối liền liên tỉnh số 5 ra Cầu Nổi.
Đường xe về Gò Công khi đến cầu ngó về phía Tây, thấy lăng mộ và đền thờ Đức Quốc Công. Sự tích theo lời truyền thuyết như sau:
Vào thế kỷ thứ 17, một gia đình chuyên chài lưới thường ngày bơi thưyền qua lại trên rạch Gò Công ra đến sông Vàm Cỏ. Bữa nọ, ông chài thấy một người bị nước cuốn đi, liền theo vớt lên thì nạn nhân ngất ngư gần chết, quần áo tả tơi. Ông động lòng thương, hơ ấm và chở về nhà, thay quần áo, nhiểu từng giọt nước ấm cho người ấy sống lại. Đó là một khách trú bị chìm thuyền trôi nổi vào rạch. Gia đình ông săn sóc cháo lao và thuốc men, ít lâu ông khách lành mạnh.
Khách ngỏ ý xin về xứ, ông chài mua cho bộ y phục người Tàu, tặng khách. Ông khách cảm tạ vô cùng và hứa ít lâu sau trở lại.
Năm sáu tháng sau, ông khách trở lại thăm và ngỏ lời cám ơn: Tôi nhờ ông cứu sống, không biết lấy chi tạ ơn cho xứng đáng. Xin chỉ cho ông một huyệt, khi ông tạ thế, nhớ chôn vào nơi đó, ngày sau con cháu phát đạt vinh hiển. Rồi ông khách cùng với ông chèo thuyền đi tìm phong thủy.
Lúc chèo đến khúc quanh con sông, khách bảo cắm sào lại, rồi lên bờ đi thẳng đến một gò đất cao, cây cối xơ rơ, nhiều gai chông. Ông khách đứng xem, chỉ nơi huyệt ấy. Vài ngày sau, ông khách từ giã, biệt tích. Ông chài giữ nghiệp cũ, chài lưới độ nhật.
Ít năm sau ông từ trần, người trong gia đình nhớ lời chỉ bảo, an táng ông nơi địa huyệt, tức là ngôi mộ đầu tiên Ngài Phước An Hầu, thân sinh Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng, tại Gò Rùa nay gọi Giồng Sơn Qui.
Gò Rùa từ trước là nơi các loại rùa thích ở lắm, lùm bụi, tre gai chen gốc, chung quanh có vũng nước sâu, chính giữa là gò đất cao ráo. Rùa về ở rất nhiều, xưa gọi là Qui nguyên. Sau khi chôn Ngài rồi, bao nhiêu rùa lớn nhỏ đều đi mất hết.
Những người ở gần nhận thấy từ khi có ngôi mộ thì vài năm sau cây cối lần lần sung túc, đào giếng gặp mạch nước ngọt. Giồng rất phì mỹ, trồng trỉa phát đạt, cò chim qui tụ về.
Thuở ấy con trai Phước An Hầu là ông Phạm Đăng Hưng có bà vợ sanh một thiếu nữ dạng mạo kiều diễm khác thường. Lúc còn nhỏ, cô gái học hành rất thông minh, tánh tình nhân hậu, biết thương người, mến vật, giúp đỡ cơm tiền cho người nghèo khổ, can ngăn bạn bè không cho giết hại các loại kiến, ve, bươm bướm. Người thiếu nữ dung hạnh khác thường như vậy, mới lên 12 tuổi mà tiếng tốt đồn xa.
Triều đình ban chiếu chỉ rước về cung. Lúc 14 tuổi, bà được tấn phong làm Vương phi cho Thái tử. Khi vua Thiệu Trị tức vị, bà được phong Nhất giai phi, là Đức Bà Từ Dũ, bà sanh ra vua Tự Đức.
Khi vua lên ngôi trị vì, mỗi tháng ngự triều 15 ngày, vua bỏ ra 15 ngày chầu cung, thì đủ biết nhà vua kính thờ và có hiếu với mẹ chưa có vị vua nào bằng.
Thời vua Minh Mạng, Đức Quốc Công (thân sinh Đức Bà Từ Dũ) giữ chúc Lễ Bộ Thượng Thư vì đã làm quan từ triều Gia Long. Khi Đức Quốc Công mệnh chung tại kinh đô (năm 1825), vua ban tước lộc và chiếu chỉ đưa linh cửu Ngài về an táng nơi Giồng Sơn Qui, gần bên mộ của Ngài Phước An Hầu.
Theo lời ông già bà lão ở Sơn Qui thì phía sau ngôi mộ Đức Quốc Công có trồng hai cây điệp, không hiểu là điềm gì, đến năm bảy ngày sau, mới được tin Đức bà Từ Dũ Thái Hậu băng hà. Từ ấy về sau, hai cây điệp lần lần khô héo và chết.
Vua Tự Đức có ban tứ tiền và 100 mẫu ruộng cho tôn tộc Phạm Đăng để trùng tu lăng mộ và đền thờ Đức Quốc Công, đặt tên Gò Rùa là Sơn Qui, ý nghĩa gò này bền vững như núi. Những người tôn trưởng Thích lý khỏi phải đóng thuế và miễn việc sưu dịch.
Khi Đức bà trên 80 tuổi ở kinh thành Huế, dòng Thích lý có mấy người ra thỉnh an, được bà tiếp kiến niềm nở, ban thưởng bảo vật đem về làm kỷ niệm.
Từ khi Đức bà lâm chung đến nay, thỉnh thoảng các đời vua Khải Định và Bảo Đại mỗi khi ngự du Sài Gòn cũng vài lần đến thăm viếng ngôi mộ này. Các quan Toàn quyền Thống soái người Pháp khi đi kinh lý tỉnh Gò Công đều đến viếng thăm.
Chung quanh Giồng Sơn Qui là vườn cây trái, nhà cửa và ruộng vườn tươi tốt.
Trích trong tác phẩm Cảnh cũ người xưa
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.