Bạn có biết vì sao tôi theo Bác
“BẠN CÓ BIẾT VÌ SAO TÔI THEO BÁC”
Quảng Tử
Hồi đó tôi còn nhỏ, ba tôi phụ trách công tác từ thiện ở một Khuôn hội Phật giáo vùng quê. Tôi thường giúp đỡ ba tôi trong công tác này và cảm thấy rất thích thú. Tôi ước mong lớn lên, được tham gia công tác từ thiện một cách sâu rộng hơn. Có lẽ nhờ cái nhơn đó, mà sau này tôi được may mắn đi theo bác Siêu Trưởng nhóm Hướng Thiện ở Huế.
Tôi phát nguyện góp gạo từ thiện khá lâu, nhưng trực tiếp tham gia làm việc từ thiện thì chưa dám nghĩ đến, vì theo tôi, muốn được như vậy phải là gia đình có dư ăn dư để.
Cho đến một hôm, vào khoảng đầu năm 1976, Bác vào nhà tôi thâu gạo, đi theo Bác là một người bạn mà tôi rất quen biết. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên không ít, ông bạn này tuy có trình độ văn hoá cao nhưng về kinh tế lại khó khăn hơn tôi nhiều. Có lẽ Bác đọc được ý nghĩ đó nên Bác giới thiệu: “Đây là anh Phiếu trong nhóm Hướng Thiện”, bác nói thêm: “Hành thiện không cần phải nhiều tiền lắm của mà chỉ cần có tình thương.”
Ý thức được điều đó nên tôi đã không ngần ngại xin đi theo Bác.
Tình thương của Bác thật là bao la và công việc hành thiện của Bác thật là đa dạng. Bây giờ nhớ lại những ngày đầu tiên tôi đi với Bác mà không khỏi xúc động và ăn năn.
Khi được Bác đồng ý cho đi theo, Bác bảo tôi: “Ngày mai 5 giờ 30 tôi sẽ vào anh và anh em mình cùng đi.” Đúng 5 giờ 30 sáng tôi mở cửa đã thấy Bác đợi sẵn. Người bạn ở trước nhà tôi cho hay, Bác đến lúc 5 giờ nhưng vẫn để cho tôi nghỉ mà không gọi cửa. Tôi ân hận vô cùng và xin với Bác kể từ hôm sau tôi sẽ đến nhà Bác để cùng đi với Bác.
Tôi đến Bác, đúng hẹn thì cũng vừa lúc Bác dắt xe đạp ra khỏi cửa. Cái áo đen bạc màu, quần ống cao ống thấp, điều đó đối với tôi chẳng lấy gì làm lạ. Bác dẫn tôi đến gánh xôi cháo trước thềm gần nhà Bác (anh em trong nhóm thường mệnh danh là “Hotel Lộc Lợi”). Bác lấy tờ giấy báo cũ trải xuống thềm bảo tôi cùng ngồi. Tôi thầm nghĩ, gia đình Bác sang giàu có hạng ở Huế, anh em đều ở quanh đây, toàn là nhà lầu, nhà gác, sao Bác lại ra ngồi trước thềm nhà người ta thế này, lúc ấy tôi cũng thấy ngài ngại làm sao, nhưng Bác bảo ngồi thì tôi cũng đành ngồi theo vậy. Bác gọi xôi cháo cho tôi trước rồi đến phần Bác thì chỉ bằng nửa phần tôi, vào khoảng một chén xôi nhỏ. Rồi Bác nhìn quanh, thấy một bà già kiếm ăn ngồi gần đó, Bác đến chia cho bà một nửa phần ăn, tôi vì chưa quen nên chẳng biết làm gì và tôi cũng nhìn quanh. Tôi thấy một bà đứng tuổi, phục sức đứng đắn, nét mặt phúc hậu, chăm chú nhìn việc làm của Bác có vẻ xúc động, rồi bà ta đến nói nhỏ với bà bán xôi cháo những gì mà tôi chẳng rõ. Đến khi hai bác cháu dùng cháo xong, Bác trả tiền thì bà bán xôi cháo cho biết, bà khi nảy xin được trả tiền cho Bác rồi.
Tôi ngồi im lặng suy nghĩ, Bác ăn mặc đơn giản, dùng xôi cháo trước thềm nhà là muốn hoà mình với những người nghèo khó. Bác chia bớt phần ăn của mình cho họ để nói lên sự bình đẳng giữa kẻ nhận người cho, chứ không phải khi ăn thì cơm lành canh ngọt mà khi cho thì cơm hẩm canh thiu.
Ôi, nghĩ lại mà thương cho cái thằng tôi lúc đó, nói ra xin bạn đừng cười. Mới tập tễnh đi từ thiện mà tôi đã có những ý nghĩ tự cao ngả mạn, cứ nghĩ rằng mình sẽ thi ân bố đức cho người, lại còn có tâm phân biệt giai cấp này nọ khi được Bác bảo ngồi xuống thềm nhà. Rồi nhớ lại hành động của bà trả tiền xôi cháo cho hai bác cháu mà cảm thấy bâng khuâng. Chỉ mới một buổi ăn sáng với Bác mà tôi đã học được bao nhiêu điều hay.
Đi với Bác mới thấy công việc từ thiện không phải là đơn giảm. Gặp người mạnh khoẻ đến xin, bác tặng rất ít nhưng Bác ân cần thăm hỏi rồi khuyên họ lo chí thú làm ăn. Gặp người già cả tàn tật, neo đơn, Bác tận tình giúp đỡ và thăm viếng thường xuyên. Có người trước đây giàu có nhưng gặp lúc thất cơ lỡ vận, Bác tìm lời an ủi. Trường hợp những người chết không hòm, người đau không thuốc, Bác chịu khó lặn lội vào hang cùng ngõ hẻm, tìm những nhà có thiện tâm nói lên hoàn cảnh đó và xin họ tùy theo khả năng mà giúp đỡ, mọi người đều vui vẻ đóng góp vì nhờ có Bác mà họ tạo được nhơn lành, như vậy có lợi cho kẻ nhận người cho.
Bác tâm sự với tôi: “Không bao giờ tôi quên nghĩ đến tình thương, suốt đời tôi nguyện phục vụ cho những người nghèo khó”.
Bác chỉ biết lo cho mọi người mà không nghĩ đến bản thân. Ngày hôm đó Bác và anh em, sau khi đi thăm bạn nghèo về, Bác có phần thấm mệt, thời gian này Bác phải bệnh trĩ. Có ai đã từng bị bệnh trĩ mới thấy nó đau đớn và khó chịu đến mức nào, Bác vì đi nhiều nên máu mủ dính đầy quần, về chưa kịp nghỉ thì nghe tin có một bạn nghèo ở Vỹ Dạ hết gạo, bác muốn đi ngay, anh em xin đi thế, Bác nói: “Tôi còn chịu đựng được, xin chớ quan tâm”. Tôi thường cùng đi với Bác nên anh em bàn với tôi: “Anh thưa với Bác là anh mệt lắm rồi nên không đi được nữa, xin Bác ngày mai hãy đi”. Nghe tôi nói, Bác ôn tồn bảo: “Phải rồi, anh mệt lắm đó, cần phải nghỉ, anh đưa gạo cho tôi”. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười mà chẳng nói, Bác hiểu ý nên cũng cười theo.
Bác đi nhận gạo hàng tháng, có những nhà hằng tâm hằng sản, mỗi lần Bác đến, họ gửi khá nhiều kể cả tiền lẫn gạo, nhưng Bác qúy nhất là những nhà không mấy dư dả, mỗi ngày hai buổi, họ đều nhịn bớt phần ăn của mình, bỏ vào hủ gạo từ thiện. Bác nói: “Như vậy họ tạo được nhiều nhơn lành mà nhờ đó mà ác nghiệp cũng được chóng tiêu trừ”.
Cứ một hoặc hai tháng, tôi theo Bác đi Đà Nẵng một lần, trong đó cũng có một số thân hữu rất nhiệt tình với công tác từ thiện. Đặc biệt có một nhà, mỗi khi Bác vào thì có một em bé bưng cái hộp tiền từ thiện lễ phép dâng lên Bác, những người khác trong nhà cũng dành tất cả số lợi tức trong ngày đó để cúng dường cho từ thiện.
Thỉnh thoảng Bác cũng vào Sài Gòn hay ra Hà Nội, với đức tính khiêm cung từ ái của Bác nên đến đâu Bác cũng được mọi người thương yêu kính mến.
Có một thương hữu mà Bác rất thương kính, đến mời Bác đi thăm một người nghèo, nhưng khi đến nơi thì thấy họ ở nhà lầu, nhìn đồ dùng trang trí trong nhà cũng như cách phục sức của họ chẳng có gì biểu lộ sự nghèo khổ thiếu thốn. Sau vài lời thăm hỏi, bác nói chuyện về công tác từ thiện thì họ rất phấn khởi, xin gửi một số tặng phẩm và mời Bác hàng tháng ghé lại nhà để họ có dịp tạo duyên lành. Khi ra về vị thân hữu đó nói: “Nhà này nhiều tiền lắm của nhưng nghèo tình thương, tôi định khuyên họ nhưng sợ không có kết quả nên phải nhờ đến Bác, về mặt này Bác có khả năng hơn tôi”.
Vị thân hữu đó đã có nhận xét rất đúng. Có một vài lần Bác bảo tôi thay Bác đi giao dịch một vài công việc từ thiện nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu so với những lần có Bác. Điều này làm cho tôi càng thấy rõ, mình không phải là Bác nên làm sao có đủ năng lực và đức độ như Bác.
Một buổi trưa mùa Đông giá lạnh, hai bác cháu nằm nghỉ ở một tịnh thất gần chùa Quảng Tế. Bác nằm trên vỏng, tôi cũng nghỉ trên cái ghế dài gần đó. Tôi vừa thiu thiu ngủ bỗng có cảm giác ấm áp dưới chân, tôi mở mắt nhìn xuống, thấy Bác lấy chăn của Bác mà đắp cho tôi. Tôi vội ngồi dậy và thưa với Bác: “Con còn trẻ, khoẻ, trong lúc Bác già yếu cần phải đắp chăn cho ấm”. Bác bảo: “Tôi chịu đựng quen rồi nên không thấy lạnh, anh mới đi cần phải giữ gìn sức khoẻ”. Tôi lặng thinh nhìn Bác mà chẳng nói nên lời.
Sau một thời gian tạm quen với công việc từ thiện hàng ngày, Bác bắt đầu giao cho tôi một số công tác khác, điển hình là phụ trách nghi lễ của nhóm và làm nhà cho bạn nghèo. Tôi thưa với Bác: “Hai việc này thật quá to lớn đối với con, nghi lễ thì con còn quá non nớt, còn làm nhà thì con buộc lạt còn chưa chặt, làm sao mà dám đảm nhận”. Bác cười bảo tôi: “Anh có nhớ câu: Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi , mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Cứ việc mạnh dạn đảm nhận đi, rồi sẽ đâu vào đó”. Tôi xin với Bác được học thêm nghi lễ, Bác đồng ý nhưng bảo thêm: “Tán tụng học được cũng tốt” nhưng cần nhất là phải chú trọng về mặt giới đức và chí thành cầu nguyện thì mới lợi lạc.
Chúng tôi thường về giúp đỡ nghi lễ ở vùng quê vì hồi đó Khuôn hội địa phương phần đông chưa có đủ phương tiện để thành lập Ban nghi lễ.
Có một lần đạo hữu đến tâm sự với chúng tôi: “Tôi có người bà con ở xa thành phố, rất có hiếu đạo nhưng phải cái tội quá nghèo, họ mong được sự cầu nguyện trong ngày giỗ cuả cha sắp đến nhưng tiền không mà gạo chẳng có”. Tôi liên tưởng đến chuyện xưa, có một hàn sĩ đến ngày giỗ cha, không có lễ vật cúng dường, đành thắp ba nén hương mà không cầm được nước mắt. Nghỉ đến đó tôi cảm thấy bùi ngùi trong dạ và hứa với bạn ngày đó, chúng tôi sẽ về để góp phần cầu nguyện mà trong nhà chẳng cần phải bày vẻ gì cả. Hôm đó, chúng tôi về khá đông, trong nhà vưà mừng vưà lo, mừng là thấy anh chị em trong nhóm đã về cầu nguyện cho người thân cuả họ, nhưng lo là chẳng biết lấy gì để cung đốn ẩm thực cho anh em.
Chúng tôi vào nhà rồi chia làm hai toán. Một toán các anh lên nhà sửa soạn góp phần cầu nguyện, mấy chị thì xuống bếp, chị thì đem theo đường đậu, chị thì lo gạo, đồ ăn. Bà con hàng xóm đến thăm thấy vậy rất phấn khởi, họ trở về nhà, có mít, có thơm họ cũng đem đến góp phần cúng giỗ.
Các anh tụng kinh xong thì cổ bàn cũng vừa dọn sẳn. Buổi lễ hôm đó thật là viên mản. Trước mối đạo tình thắm thiết, bà con rất cảm động, xóm giềng góp ý, nhờ buổi lễ này mà họ biết thương yêu giúp đỡ nhau hơn.
Trung bình mỗi tháng chúng tôi xây dựng hoặc tu bổ khoảng ba đến năm nhà bạn nghèo, phần đông là những gia đình tàn tật, neo đơn già cả. Có một bà già ở gần nghĩa địa vùng Ngự Bình, nhà chỉ có một căn nhỏ, dột nát xiêu vẹo, vừa đủ lót cái giường nằm. Anh em tôi đến tu sửa lại thì bà chỉ mấy hàng tre quanh đó và nói rất tự nhiên: “Mấy anh cứ ra đó mà đốn tre, muốn làm bao nhiêu cứ đốn mà làm”. Hỏi ra thì xóm giềng cho biết, trước đây bà rất giàu có, đất đai vùng này đều là của bà, bây giờ thì chẳng còn gì nửa, thỉnh thoảng nhớ lại thời xưa nên bà tưởng mình còn như lúc trước.
Một bà khác ở vùng Vạn Xuân, nhà phải dựa vào vách một cái lăng để có chỗ dựa, không có được một cái giường để nằm, bà xin được tấm ván vừa đủ dựa lưng, phải lót thêm một viên bờ-lô để kê đầu và đặt thêm hai viên gạch để gác chân, và còn nhiều nhà hoàn cảnh cũng tương tự như thế.
Nhìn thấy niềm vui của họ mà mình quên hết nổi nhọc nhằn. Mới buổi sáng nhà còn dột nát, xiêu vẹo, không đủ che nắng, đừng nói che mưa, thế mà chiều lại đã có căn nhà mới, sạch sẽ tươm tất. Họ xúc động sung sướng mà rơi nước mắt. Bà con trong xóm, thấy chúng tôi đang làm nhà, họ cũng thấy vui lây, họ đem đến chiếc chiếu, lon gạo, trái khế, củ khoai v.v.. có người bỏ công việc nhà để đến làm giúp. Chúng tôi nghĩ: Mọi người ai cũng có tình thương nhưng vì chưa có môi trường thuận lợi để phát huy tình cảm của mình đó thôi.
Nói đến công tác từ thiện cần phải nhắc đến việc chôn cất các thai nhi (đoạn thai trục noản). Hiện tại đã có hàng ngàn ngôi mộ được an táng trước chùa Bảo Vân và Nhà thương nhỏ. Đặc biệt có một thai nhi khi đem đi an táng, anh Long vừa đào huyệt xong định chôn cất thì nghe tiếng động bên trong, mở hộp ra thấy thai nhi còn nhúc nhích, anh kịp thời đem gửi vào lồng kính ở bệnh viện để nuôi dưỡng và hiện tại cháu vẫn còn sống mạnh khoẻ, được nuôi nấng tại Viện cô nhi của Sư cô Minh Tú chùa Đức Sơn - Huế.
Ngân quỹ của nhóm có hạn mà nhà cửa hư nát cũng như các công tác từ thiện khác khá nhiều, nhờ có những tấm lòng vàng của các thân hữu xa gần, người tặng mây tre, người giúp tiền của nên công việc mới được thành tựu.
Nhớ lời Bác dặn: “Có tâm là có tất cả, luôn luôn lấy tình thương mà trang trải thì mọi việc đều xong xuôi”. Bác nhắc nhở: “Làm ơn cho ai thì đừng nhớ. Ngày nay chỉ biết ngày nay, còn sau với trước ai hay làm gì”. Bác khuyên anh em phải cầu tiến, học hỏi luôn luôn, dù thân thể ta mỗi ngày một suy nhược theo năm tháng nhưng tình thương, ý chí và nghị lực cần tăng tiến mãi. Hôm nay phải hơn ngày hôm qua và ngày mai phải hơn ngày hôm nay.
Bác hội đủ mọi mặt, từ bi, hỷ xả, trí tuệ, khiêm cung, luôn luôn nhận cái bạc về mình và nhường cái hậu cho người.
Nhưng nay Bác còn đâu nữa, Bác đã vĩnh viễn ra đi.
Nhìn lại thời gian qua, được duyên lành theo Bác, chúng con đã học được bao nhiêu điều hay, lẽ phải, nhưng càng cố gắng tiến lên, càng thấy mình nhiều thiếu sót lỗi lầm. Từ nay chúng con đâu còn nghe những lời dạy bảo dắt dìu của Bác. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Bác, chân thành dâng lên Bác mấy vần thơ thô thiển “Hướng về Bác” để nói lên sự tri ân của chúng con đã được Bác tận tình hướng dẫn trong công tác hành thiện hoá tha.

HƯỚNG VỀ BÁC
Xin bạn hãy cùng tôi nhìn theo Bác
Áo bạc màu in đậm nét phong sương
Tâm bao la trí dũng mãnh kiên cường
Bác gieo rắc tình thương đi muôn hướng.
Xin bạn hãy cùng tôi nhìn theo Bác
Mắt từ hoà xoa dịu nỗi đau thương
Dang đôi tay dắt dẫn kẻ lầm đường
Soi đuốc tuệ mong giúp người lạc hướng
Xin bạn hãy cùng tôi nhìn theo Bác
Sống khiêm nhường nhưng bát ngát tình thương
Bác dấn thân trên muôn vạn nẻo đường
Ở đâu thiếu tình thương là có Bác
Xin bạn hãy cùng tôi nhìn theo Bác
Sống quên mình chỉ biết có tình thương
Thân khô gầy nhưng toả ngát muôn hương
Bạn có biết vì sao tôi theo Bác.
Trích trong tác phẩm “Tôi theo BÁC SIÊU”
0 Responses

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.