Vị sứ giả của tình thương

VỊ SỨ GIẢ CỦA TÌNH THƯƠNG Lê Nguyễn
Hôm nay, trên trang báo này, với tư cách một người con Huế, vừa là thành viên “Nhóm Hướng Thiện” của những ngày đầu tiên. Người viết mong ghi lại đôi nét về một hiền nhân rực sáng, được xem là niềm hãnh diện của Huế.
Một điều tôi xin thưa trước, khác với thuận lợi của Tác giả viết về LM Thích - tôi viết những trang hồi ức này, trong tay không một nguồn tài liệu nào - ngoài hai cuốn vidéo lễ tang người quá cố, và bằng vào trí nhớ tàn lụn của 30 năm qua - những năm đầu thập niên 1960, khi cơ duyên được sinh hoạt từ thiện, âm thầm tìm hiểu về người mà tôi hằng ngưỡng kính là vị Thầy lớn, đã khai sáng tâm thiện, niềm tin về đời, trong tôi. Kỳ dư, đối tượng hầu như chẳng bao giờ hé mở về tự thân mình, với người ngoài gia tộc - dẫu kẻ ấy, được hiền nhân quý thương cách mấy!
Suốt chiều dài 50 năm hơn, của trọn cuộc đời 83 năm còn quá ngắn ngủi, so với ước nguyện vị tha - là được sống để làm công tác thiện nguyện, làm kẻ khổ vì chút hạnh phúc mong có của bao người cùng khổ!
Trên thân xác gầy còm, (trên vầng trán cao, đôi mắt sáng, và quả tim vô lượng ấy), thường trực năm này qua năm nọ - hình ảnh chiếc áo đen dài luôn bạc màu nắng gió, tấm quần trắng màu cháo lòng, chiếc nón cối nhựa rộng vành sứt mẻ, đôi dép nhựa nhân ái, mòn gót đúng nghĩa! Từ sáng sớm mùa đông mưa lạnh buốt da xứ Huế, hay trưa hè rực lửa, vẫn còng lưng trên chiếc xe đạp thồ già nua tồi tàn, với hàng chục ký gạo, túi xách quần áo cũ có, mới có, và số ít tiền mặt, thuốc men quyên góp được từ những tấm lòng - một mình, từ thứ hai đến thứ bảy - con người ấy, ra đi, tìm đến cùng kẻ khổ từ vùng núi đến miền biển Thừa Thiên... suốt 50 năm!
Đó là hình ảnh độc đáo, vừa vô cùng cao đẹp, xúc động về cuộc đời vị tha của một vị chân tu: Cụ cư sĩ PHẠM ĐĂNG SIÊU! Một mẫu đời có thể nói không quá đáng - ngoại hạng! Niềm hãnh diện tôn thương không chỉ của Huế - mà quê hương cùng khổ của chúng ta, của cuộc bể dâu hiện đại, khó kiếm!
Những ai sinh vào lớp tuổi 45 đến 50 thôi, chỉ cần sống ở Huế 5, 7 năm - khó mà không lần gặp trên đường phố, hay nghe kể lại bằng niềm tôn kính về vị cư sĩ Phật giáo này. Đặc biệt là đối với những ai có tâm thiện, hằng hướng về vấn đề xã hội thuần nhất.
Người dân Huế, (không phân biệt tuổi tác, đẳng cấp xã hội, tôn giáo, chính kiến) - có người nhìn cụ Phạm Đăng Siêu như một... vị Phật sống! Người xem cụ là nhà Hiền triết, Vĩ nhân, Sứ giả của Tình Thương! Đa phần khi nhắc kính cái tên Phạm Đăng Siêu, đời quen gọi bằng cụm danh mỹ từ, mà theo chúng tôi - ổn đẹp, lại vừa tôn quý thân thương, gần gũi: “Bác Siêu Từ Thiện!”
Qua tôn xưng ấy, tên gọi của chiếc nón, đôi dép vô tri ấy - khi hình dung được khoác lên thân xác gầy còm, mà mang tâm hồn thanh cao ấy - tự nó được trở thành biểu tượng của niềm tin thương, gần gũi, bình dị! Như hơi ấm giữa khuya đông, như niềm ray rức giao động quý tiếc! Vì hôm nay đây, những trang viết này chỉ còn là đớn đau mất mát của những dòng tưởng niệm: Bác Siêu Từ Thiện đã không còn! Huế - trong những ngày Bác nằm xuống, đã thực sự rúng động! Dẫu rằng ai cũng biết, Phạm Đăng Siêu - Bác Siêu Từ Thiện... không chết, không bao giờ chết! Bác Siêu Từ Thiện thanh thản đi vào cõi hằng sống, (hồi 3 giờ sáng mùa xuân ngày 12 tháng 3 năm Giáp Tuất, tức 22-4-1994), như một chiến sĩ, dù chưa thoả nguyện, liên tục những hơn 50 năm, trên mặt trận của tình thương, xã hội vạn phần cam khó, lặng thầm!
Được nghe, thấy - đám tang Bác Siêu Từ Thiện, là một trong chỉ vài tang lễ được tổ chức qui mô, tầm cỡ nhất xứ Huế xưa nay! Dù ai cũng rõ, lúc sinh tiền, Bác chỉ là người hành thiện rách rưới, nghèo khó, cả không đẳng cấp nhỏ trong xã hội, lẫn Giáo hội. Khoảng 10.000 người, gồm cả trăm phái đoàn đã viếng, tiễn và liều lượng lưu thông tắt nghẽn hàng giờ trên những đường phố chính, cả phụ cận lúc đoàn xe, người dự tiễn đi qua. Nổi bật nhất - viếng, tiễn “Vị Sứ giả của Tình Thương”, hầu như có đủ phái đoàn đại diện những tôn giáo bạn - trong số có hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Thừa Thiên - Huế, quý nữ tu, chủng viện Công giáo, và điện phân ưu từ các Tỉnh, cả ngoại quốc gởi về.
Câu hỏi mà những ai chưa biết về bác Siêu Từ Thiện, khi đọc đến đây - khó thể không đặt ra: “PHẠM ĐĂNG SIÊU - Cụ là ai?”
* *
... Cư sĩ Phật giáo Phạm Đăng Siêu, Pháp danh Tâm Thành, Tự Thiện Niệm. Sinh ngày 4 tháng 7 năm Nhâm Tý (16-8-1912), tại Huế. Là con thứ ba trong một gia đình danh gia vọng tộc, đông anh chị em, qua nhiều thời giàu có nhất nhì xứ Huế, với bốn tiệm buôn lớn, ngay trên “phố Ngã giữa” Phan Bội Châu. Các em Bác, hầu hết đều thành danh trên thương trường, khoa bảng - có người là Giáo sư, Hoạ sĩ nổi tiếng. Riêng Phạm Đăng Siêu, vốn thông minh, sớm Chánh tri kiến, nhận chân đời vốn bể khổ, nên tách ra tự chọn cho mình một con đường - ngưng ngang đường công danh, để thực hiện thiện nguyện, mà ngày còn ngồi ở ghế học đường, Bác đã đáp ý hỏi của vị Giáo sư già người Pháp - ngay giữa lớp học:
- Sau này, con chỉ mong làm kẻ nghèo khó, để dễ đồng cảm. An ủi, giúp đỡ những người nghèo khổ!
Tương tợ Linh mục Nguyễn Hy Thích - ròng rã những năm đầu tiên bỏ nhà, bỏ học nhập cuộc hành thiện - Bác Siêu đã bị áp lực nặng nề vây hãm từ nhiều phía.
Trẻ con trong thành phố, hễ thoáng thấy chàng thanh niên gầy gò rách rưới từ xa - đã: “Lêu lêu, ra coi... thằng điên, tụi bây ơi!” Bạn đồng học, trang lứa thì lánh xa Bác, như lánh ... kẻ hũi! Gia tộc thì quyết định... từ! Và kết tội “Bêu riếu gia phong, bất hiếu chi tử!” Sau nhiều lần khuyến dụ trở về, và áp lực bất thành! Xã hội lại ruồng rẫy lên án: “Con nhà giàu mà... vô phước!” Cả có lần Bác bị bắt giam vô cớ! (Đáng ra, là... có lý do: Dám tự nguyện làm kẻ nghèo khó, để hướng thiện, an ủi, giúp đỡ - vạch đường giúp tiếp bao người nghèo khổ!!!)
* *
Cách nay 30 năm, sau những giờ “đi Từ Thiện” về, chúng tôi vẫn vây quanh, cố “moi tin” về từng đoạn đời cơ khó, thanh đẹp của Bác, để làm “sử liệu” cho mai sau - song tất cả anh chị em chúng tôi đều thất vọng! Vì có chăng, chỉ là vài nguồn tin cũ “nhẹ ký”, mà quá thương chúng tôi, Bác xác nhận ý nhỏ qua loa - để ngay sau đó, nhỏ nhẹ từ chối khéo:
- Trong Nhóm mình, tôi biết chị Kim Hoa, anh Huy, Thảo vốn qúy thương, muốn tìm hiểu về tôi. Tôi nghĩ, các anh chị em nên học hiểu cuộc đời Đức Phật, Hiền triết, cao tăng để hành thiện tốt, lợi ích hơn! Việc trước mắt, là em Thảo - trọn ngày Chủ nhật tới, có thể tham gia đi Từ Thiện vùng núi Bãng Lãng với Nhóm không nào?! Sau trận bão, cần ưu tiên ủy lạo bạn nghèo vùng núi ấy!
Rõ là lời lẽ của một hiền nhân, vị Thầy đáng tôn kính! Sao mà vừa linh hoạt tế nhị, lại nhẹ dịu, khiêm tốn đến dường ấy!
“Tôi, anh, chị, em...” vẫn là những lời chân tình luôn được phát ra nhỏ nhẹ, thân ái từ Bác, theo sau nụ cười hiền thật hiền, móm mém, độ lượng! Suốt bao năm sống gần - tôi chưa nghe, thấy Bác buồn ai, hay lớn tiếng với bất cứ với đối tượng tuổi tác, hoàn cảnh nào! Bác là người con chí hiếu - chí hiếu cả những năm bị thân sinh, gia tộc chưa hiểu, ruồng bỏ! Bác luôn bênh vực lập luận của gia tộc, và nhận phần lỗi nặng về mình... dù không thể làm khác! Qua cơn sóng gió của thời gian, thân phụ Bác vốn thương con nghĩ gần, nghiêm khắc - cũng rũ lòng thương hiểu! Toàn quyến lại cơ duyên tiếp sức, tiếp hồn cho Bác hành thiện! Sự bôi bác, không xa - bấy giờ, Phạm Đăng Siêu - dần là niềm hãnh diện của một đại tộc! Từ đó, sự giúp tiếp có được từ gia đình, nhiều mặt - Bác thầm lén mang chia hầu hết cho bạn nghèo! Kể cả những bộ quốc phục xinh đẹp mới, được các em may cho, đôi dép, chiếc nón... dưới mọi hình thức vẫn chẳng ai thấy được khoác lên thân người Bác bao giờ!
Cũng từ đó, ngày hành thiện nếu có ngang qua phố, Bác mới dám dừng xe, chạy nhanh lên lầu “Tân Hợp Mỹ” kính viếng thân phụ - hằng năm, Bác mới dám tìm về cùng các em cúi lạy, chúc thọ người cha thân yêu, mà Bác hằng tôn thương! Với người ngang vai vế tuổi tác - nhất là giới tu sĩ (của mọi tôn giáo) qua câu chuyện đạo, đời - bao giờ Bác cũng khuôn phép chân tình: Dạ, thưa, bạch kính, vái chào, đảnh lễ! Những “chùa nghèo” xa thành phố, là những chùa được Bác và “Nhóm Hướng Thiện” lưu tâm cúng dường nhất!
Thật hiếm hoi giữa cuộc bể dâu này, có một hiền nhân sống trọn lẽ đạo, nghĩa đời đến thế!
Vừa quá ngại ngộ nhận, ngôn ngữ cũng bất lực, sự hiểu biết về Bác cũng quá giới hạn - tôi còn biết viết thêm những gì, dù là nhỏ nhoi về Bác Siêu Từ Thiện bây giờ!
Chỉ cần phóng nét nhìn bao quát, ai cũng thấy - Bác là gạch nối thanh sáng giữa người có của có lòng, và người không có của, thiếu tình thương - người hạnh phúc và kẻ khổ đau! Có Bác, mọi đối tượng thấy vững tin vào đời, vào đạo, gần nhau thân thiết hơn! Chính hình ảnh, tâm hồn, và phương cách hành thiện của Bác, của “Nhóm Hướng Thiện” tự nó đã khai sáng từ tâm vốn có trong trái tim mỗi người! (Nhìn hạn hẹp chút - nhiều đêm trăn trở - tôi vẫn nghĩ - quê hương cùng khổ Việt Nam, biết tới ngày nào - rồi cũng sẽ có một Giải Nobel cao quý, dành cho những hiền nhân không? Trong số, có... bác Siêu Từ Thiện!)
... Còn gì xúc động cho bằng, chuyện về một người đạp xích lô lớn tuổi dạo ấy ở chợ Cống, vốn nghèo khó - mỗi buổi thổi cơm, thường căn dặn vợ:
- Mình nhớ, lúc nào đong gạo, nấu cơm, đừng quên bỏ vào hủ... cho Bác Siêu Từ Thiện một nắm, để mỗi tháng Bác đến nhận!
- Hay cháu bé gái lớp Ba, noi gương mẹ là một chị tiểu thương chợ Đông Ba:
- Má ơi! Tuần này con dành tiền sáng được... ba đồng! Bác đến xin gạo, má cho Bác dùm con!
“Cho Bác - Bác xin!” Được hiểu, mình đã nghèo, nhưng mong qua Bác Siêu Từ Thiện - san sớt nỗi đau đối với bao kẻ còn nghèo khổ hơn mình! Rõ ngôn ngữ bình dị chân tình của người dân xứ tôi!
* *
Ngót một đời sống, hành thiện của Bác Siêu, làm sao tóm kết qua dăm trang giấy? Chỉ xin nêu thêm mấy ý cuối về Người:
- Ốm, nhưng Bác không yếu! Một năm gần trọn 360 ngày. Suốt chiều dài hơn 50 năm hành thiện như thế - có “cua rơ” xe đạp nào trên thế giới, vượt được kỷ lục của Bác? Một ngày không được còng lưng dưới mọi thời tiết đến với bạn nghèo, trên chiếc xe đạp già nua như tuổi người, sự thật - Bác nhuốm tâm bệnh! Có những chiều mùa đông, sau một ngày lặn lội vào tận hang cùng ngỏ hẻm, vùng núi, miền biển trở về - mình ướt đẫm, tay chân run cóng! Suốt đêm ấy, Bác sốt nặng, mà... chẳng dám mở lời! (Bác gái mà biết được, hôm sau xem như khó mà ra khỏi cửa! Cũng phải thôi!) Những lúc ấy, chúng tôi vừa e ngại sức khoẻ Bác, vừa thầm nghĩ - phải cả vài tuần lễ nữa, chưa hẵn Bác bình phục! Thế nhưng... không! Tinh thần, tâm thiện trong Bác quá mạnh! Ngay trưa hôm sau, mặc lời ra tiếng vào của Bác gái và mọi người - Bác vẫn vội vã chất mấy bị gạo lên xe, vừa... xuống nước với Bác gái:
- Hết nóng rồi, tôi... đi chút, chiều về sớm nghe mình! Bạn nghèo đang chờ, tội quá! Nhớ nhắc ông Chạy thương lo cho em Lộc!
* *
Ông Chạy mà bác nhắc, là một bạn nghèo khá già, không con cái lại đảng trí. Bác rước về làm “quản gia” trong ngôi nhà tranh chật hẹp của vợ chồng Bác, cạnh bến đò chợ Dinh. Và Lộc, là tên cậu trai út, năm ấy khoảng 18 tuổi con của hai Bác, mất trí hẳn! (Hai cô con gái là Cẩm Xuân, Cẩm Du - hiện ở Mỹ), bấy giờ Bác gởi nhờ nhà Nội chăm dạy, học hành - để Bác rãnh hồn lo cho... kẻ khổ!
Nghe nói - Bác gặp Bác Siêu gái, cũng có một hoàn cảnh khá đặc biệt- vì tình thương hơn là tình yêu?! Chỉ biết, Bác sống rất mực thủy chung, trách nhiệm cho đến ngày Bác gái qua đời (trước Bác).
Có người nhìn bác Siêu gái như một bà vợ ưa gắt gỏng, khó tính! Tôi từng đến nhà hai Bác kính viếng, sinh hoạt. Có phần đúng! Chỉ xét về mặt tâm lý - xin những ai vốn một chiều nghiêm khắc nhận xét, hãy tự mình vào nỗi hạnh phúc băng giá, suốt năm này qua năm nọ, với cảnh người chồng vốn gầy gò, còn “tự đoạ thân” - ra đi sáng sớm tinh sương, có đến 10 giờ khuya mới về đến nhà, mệt lã người, còn có khi đói vã mồ hôi - dễ hiểu thôi, Bác... quên ăn! Hoặc đã nhường phần chay mang theo cho một người hành khất khốn khổ nào đó, bên góc phố! Có vị Hoà thượng kể lại - một lần Ngài gặp Bác đang đứng, đến vỗ vai lên tiếng trước, thăm hỏi. Hỏi đến mấy lần - Bác vẫn bất động! Thì ra Bác đang ưu tư nghĩ đến bạn nghèo, cũng có thể - Bác đang thiền giữa ngày - như một vị Hiền triết!
Chính cái tâm thiện, như dòng điện ngầm cực mạnh ở bác Siêu Từ Thiện, đã cảm hoá được tất cả, và hướng thiện muôn người - trong số có cả các thành viên gia tộc, và Bác gái. Ngoài chữ “Nhẫn” đáng quý ở bác gái, càng gần ngày mãn phần - Bác Siêu gái dần biết hãnh diện về người chồng đang tôn kính của mình, chăm sóc, khích lệ việc hướng thiện của bác trai, tu tâm phát thí - chiếm được lòng qúy mến của cả những người trước đó, hằng phán nhận nghiêm khắc.
Điểm đặc thù nữa ở Bác Siêu Từ Thiện, chỉ là một cư sĩ tại gia (tức sống, sinh hoạt như một người bình thường, không mặc áo nhà chùa) - nhưng tâm hồn Bác luôn toả sáng hào quang yêu thương đồng loại, nghiêm giữ tối đa mọi giới luật của Giáo hội, tìm hiểu cặn kẻ điều hay nét đẹp từ các tôn giáo bạn, hầu áp dụng vào việc hành thiện giúp đời. Bác được quý chư tôn Hoà thượng, đạo hữu cả quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn thương quý, chúng tôi nghĩ một phần cũng do sự chân tâm, chân tình và linh động ứng xử ấy.
Xin trích lời phân ưu của một vị Thượng toạ đại diện Giáo hội:
- Cố Phật tử Tâm Thành Phạm Đăng Siêu, là một tại gia Cư sĩ tiêu biểu cho giới cư sĩ của Phật giáo Việt Nam!
(Một vị cao tăng, mà khi nhắc nhở lại người quá cố, còn phải nấc nghẹn từng hồi, lau nước mắt ràn rụa trên băng thu hình lưu lại - thì còn nói chi tới đạo hữu, kẻ thọ ân, và thân nhân Bác - vốn nặng tình đời, khó chế ngự tình cảm?!)
Bác Siêu Từ Thiện đến với kẻ khổ trong thật nhiều hoàn cảnh - Bác không bận tâm, e ngại trước bất cứ ngộ nhận nào! Đối tượng Bác tìm đến, được giới thiệu giúp đỡ, Bác không cần biết tôn giáo, chính kiến, đời tư xấu tốt của họ. Qua tâm niệm, trước mắt - Bác chỉ cần biết, kẻ ấy là khổ, cần an ủi giúp đỡ!
Chuyện cảm động được kể lại - một con chiên ở vùng Kim Long, được Bác vẫn thường đến giúp - trước giờ nhắm mắt, biết khó qua khỏi trọng bệnh, đã trăn trối nhờ nhắn Bác đến, để được nhìn ân nhân lần cuối! Người tín đồ đạo Chúa đã nắm chặt tay Bác, như cố giữ một trong những niềm tin sau cùng, mà chẳng nói được gì! Bác đã quỳ xuống cạnh giường người bạn nghèo của mình, cầu Chúa đưa dẫn linh hồn ông về nước Chúa! Hơn ai hết, tôi tin lời kể này, và nhớ mãi đã hơn 30 năm qua. Vì tôi hằng diễm phúc được sinh hoạt bên Bác nhiều năm - tôi cũng đã nhìn thấy được cả số kỷ vật vô giá, mà quý đạo hữu tinh thần các tôn giáo bạn gởi lưu niệm Bác - trong số, có khung hình lộng kiến trang trọng chiếc chìa khoá vàng (mở cửa buồng tim?) Mà Đức Cha Trần Thanh Khâm quý thương tặng Bác.
Ai sinh ra, lớn lên ở cái xứ Huế khốn khó của tôi, mới thấy rõ tính sâu sắc về phương thức hành thiện của Bác Siêu, và Nhóm Hướng Thiện - mà Bác là người khai sinh, đặt gởi nhiều kỳ vọng! Ngoài phần cơm gạo, quần áo, thuốc men, tiền của quyên góp chủ yếu là định kỳ, từ các tư gia hảo tâm - ủy lạo người nghèo khổ, bệnh tật, các... chùa nghèo, xa thành phố, sinh viên học sinh hiếu học - còn một đối tượng đặc biệt nữa, ít ai lưu tâm - nhưng Bác nhìn thấy tinh tường: Số ít gia đình, nhìn qua - thấy... đủ sống, (Vì có nhà cửa tạm khang trang, quần áo khá tươm tất) - thực sự, hoàn cảnh lại túng quẩy, khó xử - chỉ vì chút... phong cách Huế - nên chẳng dám mở lời! Nhất là với số gia đình từng một thời trót mang tiếng “danh gia vọng tộc!” Với số đối tượng này, có lần Bác “bật mí” với tôi - chỉ nên giúp tiếp bằng hiện kim, và cần tế nhị, kín đáo. Thường thì không dài hạn! Chẳng phải Bác ngưng ngay, mà do chính họ:
- Xin cảm tạ Bác và những tấm lòng vàng! Gia đình chúng tôi đã tạm qua khỏi cơn túng thiếu, xin nhường sự tiếp giúp quý hoá bấy nay cho những bạn nghèo cần hơn.
(Cũng có những bạn nghèo, qua thời gian kiếm ra ăn - trở thành người giúp đỡ kẻ khổ, nhờ Bác tiếp chuyển).
Tinh thần hành thiện linh động, kết quả trước mắt của bác Siêu Từ Thiện, và Nhóm Hướng Thiện là vậy đó.

... Hai vai mang nặng bị Từ Bi (1)
Mưa nắng ra đi - chẳng quản gì
Miễn cứu chúng sinh qua biển khổ
Mặc cho tiếng thị, với lời phi!


Viết, nghĩ về Bác Siêu Từ Thiện, là nghĩ, viết về một tấm lòng - Huế! (Có thể nói rộng hơn không? Một tấm lòng Việt Nam), hiếm có trên cuộc đời này!
* Bác SIÊU TỪ THIỆN - VỊ SỨ GIẢ CỦA TÌNH THƯƠNG!
Tôi nghĩ, đã quá đủ để tạm kết những dòng viết! Nếu còn có một điều cần nói thêm chăng - ấy là vì nhiều lẽ, chắc chắn phải còn nhiều thiếu sót, cả sơ sót - rất mong những nhà viết...sử Huế - hãy bổ khuyết cho, và thân tộc Bác cảm thứ! Viết lại tương đối toàn vẹn đời Bác Siêu Từ Thiện, không phải đề cao một cá nhân, một Phật tử (điều đó, lúc sinh tiền Bác vẫn cố lánh né, cả Giáo hội cũng chẳng muốn và không cây bút nào mong). Chỉ để nêu lên, giữ lại cho kho tàng đạo nghĩa một tấm gương trong suốt có được, từ một hiền nhân, cho những thế hệ Huế mai sau có một chút thầm hãnh diện đã đành! Mà tới vạn triệu năm sau, nghĩa tình nhân loại - cũng qua những tấm gương trong ấy, toả sáng hào quang thương yêu, nhân rộng, lan toả lòng người!
Từ cõi hằng sống, hoa vô ưu đã rộ nở đón chào người con Phật Tâm Thành!
Ôi, một nhập cuộc độc đáo, vưà thiêng quý thanh sáng đến dường nào! Như cái tên từ tấm bé cha mẹ chọn đặt vào đời - từ phụ phàng tới tôn vinh, vẫn gọi : SIÊU!

Tôi muốn nói thật nhiều (2)
Nhưng ngôn từ nghèo thiếu
Nói không được bao nhiêu
Rằng - đời Bác Thật... Siêu!


Đoá hoa lòng, nén nhang thơm kính cẩn tôn dâng muộn, mong thay lời ý chân thành!
Tinh thần đạo, đời vẹn đẹp của Bác Siêu Từ Thiện, muôn mãi sống bên bao người cùng khổ, bạn nghèo của Bác, trong lòng Huế, và giữa biển đời luân khổ này!

ALABAMA, Hoa Kỳ
Cuối mùa mưa tuyết 1997
(Trích ở Tạp chí HOA SEN Số 35 Tháng 10-1998)


____________________________________________________________________________________
(1) và (2): Trích thơ Ai điếu Bác
0 Responses

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.