Phẩm thứ Hai Mươi Lăm: PHỔ MÔN
Thiền sư Nhất Hạnh
... Ờ Huế có một Phật tử tên là bác Siêu. Bác tuy rất im lặng, nhưng vì bác đã làm việc xã hội lâu ngày quá, nên ở Thừa Thiên ai là không biết bác, và ai cũng nghĩ bác là một vị Bồ Tát, bác làm việc rất âm thầm. Vốn liếng của Bác chỉ là một chiếc xe đạp rất cũ. Vậy mà ở đâu bác cũng đạp đến được, và Bác đã giúp cho rất nhiều gia đình đơn bạc, nghèo đói, bệnh tật. Bác không có gia tài, nhưng Bác có một trái tim, vì vậy mà Bác đã có nhiều bạn hữu có thể giúp Bác làm công việc từ thiện.
Năm 1964, trong một chuyến về Huế, tôi đã mời Bác lên chùa Từ Hiếu, để được chuyện trò và học hỏi những kinh nghiệm của Bác. Hồi đó, tôi vừa thành lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, và nghĩ rằng mình sẽ thực hiện những công tác tình thương trên toàn quốc, có tính cách hệ thống và tỷ lệ lớn hơn bác Siêu. Đó là tại tôi nghĩ rằng mình đang làm theo phương pháp mới, mình đào tạo nhiều cán bộ cùng một lúc, và mình đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các nước, cho nên mình sẽ làm hay hơn Bác. Trong khi ngồi nói chuyện với Bác, tôi vẫn mang cái niềm tự tin rằng mình sẽ khoa học hoá và hệ thống hoá được công việc, và tôi muốn mời Bác gia nhập vào trong công tác này.
Mục đích của Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội không chỉ là công việc từ thiện, mà gồm cả công việc phát triển xã hội. Phong trào Thanh niên Phụng sự Xã hội là để giúp dân, giúp nước, chứ không phải là để làm từ thiện đơn thuần. Giúp dân, giúp nước là giúp cho chính mình. Sau khi nghiên cứu nhiều nơi, tôi trở về lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, nhằm bốn mục tiêu: (Giáo dục, Y tế, Kinh tế, Tổ chức).
Hồi đó với kiến thức, với kinh nghiệm như vậy, tôi nghĩ rằng phong trào Thanh niên Phụng sự Xã hội sẽ là một hình thái hoạt động mới, và so với hình thái hoạt động cổ điển của bác Siêu thì nó phải tiến bộ hơn nhiều. Cho nên tôi có niềm tin rất lớn và tôi nghĩ rằng mình có thể làm hay hơn bác Siêu.
Trong lúc tiếp xúc, bác Siêu ngồi im lặng nghe những điều tôi trình bày. Sau đó Bác cũng đồng ý tham dự trong khi Bác vẫn tiếp tục con đường riêng của Bác.
Tháng 5-1975, Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội cấm hoạt động, và tác viên của trường bắt đầu bị bắt, thì tôi mới nhận ra rằng cái phương pháp của bác Siêu rất là vô tướng. Bác vẫn tiếp tục công việc từ thiện như thường, vẫn với chiếc xe đạp cũ kỹ ọp ẹp đó, Bác đi tới khắp hang cùng ngõ hẻm và vẫn làm được cái công việc mà ngày xưa tôi cho là không khoa học cho lắm.
Không ai ở Thừa Thiên mà không biết cái hạnh nguyện, cái âm thầm lặng lẽ của Bác. Bác Siêu là một vị Bồ Tát không có chứng minh thư, không có bằng tưởng lệ, và báo chí không nhắc tới.
... Chúng ta có thể về Huế để tìm bác Siêu, nhưng chúng ta cũng có thể tìm được bác Siêu ở ngay đây. Nếu bác Siêu ở trong trái tim của ta đã hiện ra rõ, thì việc đi tìm bác Siêu bên cạnh chúng ta sẽ trở nên rất dễ dàng.
Trích tác phẩm “Sen nở trời phương ngoại”
Thiền sư Nhất Hạnh
... Ờ Huế có một Phật tử tên là bác Siêu. Bác tuy rất im lặng, nhưng vì bác đã làm việc xã hội lâu ngày quá, nên ở Thừa Thiên ai là không biết bác, và ai cũng nghĩ bác là một vị Bồ Tát, bác làm việc rất âm thầm. Vốn liếng của Bác chỉ là một chiếc xe đạp rất cũ. Vậy mà ở đâu bác cũng đạp đến được, và Bác đã giúp cho rất nhiều gia đình đơn bạc, nghèo đói, bệnh tật. Bác không có gia tài, nhưng Bác có một trái tim, vì vậy mà Bác đã có nhiều bạn hữu có thể giúp Bác làm công việc từ thiện.
Năm 1964, trong một chuyến về Huế, tôi đã mời Bác lên chùa Từ Hiếu, để được chuyện trò và học hỏi những kinh nghiệm của Bác. Hồi đó, tôi vừa thành lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, và nghĩ rằng mình sẽ thực hiện những công tác tình thương trên toàn quốc, có tính cách hệ thống và tỷ lệ lớn hơn bác Siêu. Đó là tại tôi nghĩ rằng mình đang làm theo phương pháp mới, mình đào tạo nhiều cán bộ cùng một lúc, và mình đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các nước, cho nên mình sẽ làm hay hơn Bác. Trong khi ngồi nói chuyện với Bác, tôi vẫn mang cái niềm tự tin rằng mình sẽ khoa học hoá và hệ thống hoá được công việc, và tôi muốn mời Bác gia nhập vào trong công tác này.
Mục đích của Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội không chỉ là công việc từ thiện, mà gồm cả công việc phát triển xã hội. Phong trào Thanh niên Phụng sự Xã hội là để giúp dân, giúp nước, chứ không phải là để làm từ thiện đơn thuần. Giúp dân, giúp nước là giúp cho chính mình. Sau khi nghiên cứu nhiều nơi, tôi trở về lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, nhằm bốn mục tiêu: (Giáo dục, Y tế, Kinh tế, Tổ chức).
Hồi đó với kiến thức, với kinh nghiệm như vậy, tôi nghĩ rằng phong trào Thanh niên Phụng sự Xã hội sẽ là một hình thái hoạt động mới, và so với hình thái hoạt động cổ điển của bác Siêu thì nó phải tiến bộ hơn nhiều. Cho nên tôi có niềm tin rất lớn và tôi nghĩ rằng mình có thể làm hay hơn bác Siêu.
Trong lúc tiếp xúc, bác Siêu ngồi im lặng nghe những điều tôi trình bày. Sau đó Bác cũng đồng ý tham dự trong khi Bác vẫn tiếp tục con đường riêng của Bác.
Tháng 5-1975, Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội cấm hoạt động, và tác viên của trường bắt đầu bị bắt, thì tôi mới nhận ra rằng cái phương pháp của bác Siêu rất là vô tướng. Bác vẫn tiếp tục công việc từ thiện như thường, vẫn với chiếc xe đạp cũ kỹ ọp ẹp đó, Bác đi tới khắp hang cùng ngõ hẻm và vẫn làm được cái công việc mà ngày xưa tôi cho là không khoa học cho lắm.
Không ai ở Thừa Thiên mà không biết cái hạnh nguyện, cái âm thầm lặng lẽ của Bác. Bác Siêu là một vị Bồ Tát không có chứng minh thư, không có bằng tưởng lệ, và báo chí không nhắc tới.
... Chúng ta có thể về Huế để tìm bác Siêu, nhưng chúng ta cũng có thể tìm được bác Siêu ở ngay đây. Nếu bác Siêu ở trong trái tim của ta đã hiện ra rõ, thì việc đi tìm bác Siêu bên cạnh chúng ta sẽ trở nên rất dễ dàng.
Trích tác phẩm “Sen nở trời phương ngoại”
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.