Bác Siêu
‘’Tình thương phải phân chia ra muôn hướng
Cam nhọc nhằn cho thấu lý vô biên’’.
Ðây là 2 câu thơ mà cách đây 42 năm, Bác Phạm đăng Siêu và chú Lê qúy Quang trong ban từ thiện tỉnh hội Thừa Thiên Huế, đã tặng cho tôi và Thầy Toàn Thiện (Phan gia Du) là người bạn Nối Khố đã học cùng trường, cùng lớp với tôi ở trường Quốc Học, Huế. Phan gia Du phải lìa xa cha mẹ sống với ông bà ngoại bên thành nội, Gia Du học rất giỏi, trí nhớ quá tốt, môn nào bạn cũng học thuộc và có thể giảng bài lại cho tôi như là thầy giáo dạy kèm vậy, chúng tôi rất thân với nhau, Gia Du thường ở lại nhà tôi, cùngăn cơm chay do mẹ tôi nấu, rồi cùng học tập với nhau hòa thuận vui vẻ, đậu Tú Tài 1 xong, chúng tôi xuất gia tại chùa Diệu ĐUế, rồi xin thầy cho vào PHV. Nha Trang để tu học. Nhân buổi tiệc tiển đưa chúng tôi lên đường vào Phật học Viện Hải Ðức Nha Trang để xuất gia năm 1960, do nhóm Từ Thiện của Bác Phạm đăng Siêu, chú Lê Quí Quang và các đạo hữu Phật Tử khuôn Phú Lâu, số 12 đường Cô Giang, Huế tổ chức, để chúc mừng chúng tôi.
Bác Siêu, một vị bồ tát từ bi cứu khổ, xả thân làm hạnh lợi tha, suốt cuộc đời gần 50 năm làm công việc từ thiện, mặc dù con nhà giàu có, học giỏi, nhưng bác không màng đến công danh sự nghiệp, mỗi khi nhắc đến tên bác là người ta hình dung ngay hình ảnh một con người kham khổ gầy ốm, mang chiếc áo dài đen cũ kỷ, cái quần dài trắng đã bạc nhuộm màu đất sét, đội chiếc nón cời ( nón cũ rách) , với chiếc xe đạp cỗ lổ xỉ (rất xấu và cũ lắm rồi ! ), trước và sau xe mang những bị gạo, thùng dầu.. mà bác đã quyên góp được khi đến từng nhà phật tử mỗi sáng sớm, rồi bác đạp xe đi lên các vùng đồi núi, đến các vùng quê nghèo hẻo lánh xa xôi, tìm đến những ngôi chùa không ai bìết đến, những nhà dân ngheo khổ thiếu mặc thiếu ăn, để cúng dường , bố thí cho họ, cung cách, trao tặng, giọng nói nhỏ nhẹ khiêm cung của bác, cách chấp tay, cúi đầu chào hỏi mọi người rất chân thành, phát xuất từ lòng cung kính bình đẳng, từ thái độ diệt ngã triệt để.
Bác hành trì như thế, quanh năm suốt tháng, không màng đến trời nắng nóng nung người dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hè xứ Huế, hay trong mùa đông gió rét mưa dầm buốt lạnh thấu xương. Từ thời chiến tranh đánh Pháp cho đến chiến tranh Việt Mỹ, nơi nào nguy hiểm, xa xôi, khó khăn bao nhiêu mà có người nghèo khổ cần giúp đỡ là có mặt bác đến cứu giúp an ủi và nhất là nói cho họ hiểu đạo Phật để thục hành gieo nhân lành cho thời gian sắp đến, cho những kiếp sau. Có những người nghèo khổ chết không có người thân thì bác lo chôn cất tụng kinh cầu siêu tử tế. Thấy nhân cách đạo đức của bác như vậy, dần dần cảm động đến những sinh viên , giáo viên, nhiều người đi theo bác để làm từ thiện, rồi những người giàu có cũng nghe tiếng và đóng góp tiền của để nhóm từ thiện của bác cứu giúp nhiều ngườI ốm đau, nghèo khổ không nơi nương nhờ, hay cứu trợ nạn nhân chiến tranh, nạn nhân bão lụt hay bị cháy nhà mất hết của cải, các chùa nghèo ở vùng quê mùa xa xôi thiếu thốn, bác cũng chịu khó lặn lội tìm đến để cúng dường.
Tiếng lành đồn xa, về sau có nhiều người ở nước ngoài cũng gởi tiền của về đóng góp vào làm cho đoàn từ thiện của bác Phạm đăng Siêu Huế càng lớn mạnh. Bây giờ bác đã qua đời, nhưng đoàn từ thiện vẫn còn duy trì chủ trương từ bi cứu khổ tu tập theo hạnh nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát của bác Siêu vẫn còn hoạt động tốt đẹp ở khắp xứ Huế.
Huế, 5 - Jan.-2002
Th. Tâm Không
‘’Tình thương phải phân chia ra muôn hướng
Cam nhọc nhằn cho thấu lý vô biên’’.
Ðây là 2 câu thơ mà cách đây 42 năm, Bác Phạm đăng Siêu và chú Lê qúy Quang trong ban từ thiện tỉnh hội Thừa Thiên Huế, đã tặng cho tôi và Thầy Toàn Thiện (Phan gia Du) là người bạn Nối Khố đã học cùng trường, cùng lớp với tôi ở trường Quốc Học, Huế. Phan gia Du phải lìa xa cha mẹ sống với ông bà ngoại bên thành nội, Gia Du học rất giỏi, trí nhớ quá tốt, môn nào bạn cũng học thuộc và có thể giảng bài lại cho tôi như là thầy giáo dạy kèm vậy, chúng tôi rất thân với nhau, Gia Du thường ở lại nhà tôi, cùngăn cơm chay do mẹ tôi nấu, rồi cùng học tập với nhau hòa thuận vui vẻ, đậu Tú Tài 1 xong, chúng tôi xuất gia tại chùa Diệu ĐUế, rồi xin thầy cho vào PHV. Nha Trang để tu học. Nhân buổi tiệc tiển đưa chúng tôi lên đường vào Phật học Viện Hải Ðức Nha Trang để xuất gia năm 1960, do nhóm Từ Thiện của Bác Phạm đăng Siêu, chú Lê Quí Quang và các đạo hữu Phật Tử khuôn Phú Lâu, số 12 đường Cô Giang, Huế tổ chức, để chúc mừng chúng tôi.
Bác Siêu, một vị bồ tát từ bi cứu khổ, xả thân làm hạnh lợi tha, suốt cuộc đời gần 50 năm làm công việc từ thiện, mặc dù con nhà giàu có, học giỏi, nhưng bác không màng đến công danh sự nghiệp, mỗi khi nhắc đến tên bác là người ta hình dung ngay hình ảnh một con người kham khổ gầy ốm, mang chiếc áo dài đen cũ kỷ, cái quần dài trắng đã bạc nhuộm màu đất sét, đội chiếc nón cời ( nón cũ rách) , với chiếc xe đạp cỗ lổ xỉ (rất xấu và cũ lắm rồi ! ), trước và sau xe mang những bị gạo, thùng dầu.. mà bác đã quyên góp được khi đến từng nhà phật tử mỗi sáng sớm, rồi bác đạp xe đi lên các vùng đồi núi, đến các vùng quê nghèo hẻo lánh xa xôi, tìm đến những ngôi chùa không ai bìết đến, những nhà dân ngheo khổ thiếu mặc thiếu ăn, để cúng dường , bố thí cho họ, cung cách, trao tặng, giọng nói nhỏ nhẹ khiêm cung của bác, cách chấp tay, cúi đầu chào hỏi mọi người rất chân thành, phát xuất từ lòng cung kính bình đẳng, từ thái độ diệt ngã triệt để.
Bác hành trì như thế, quanh năm suốt tháng, không màng đến trời nắng nóng nung người dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hè xứ Huế, hay trong mùa đông gió rét mưa dầm buốt lạnh thấu xương. Từ thời chiến tranh đánh Pháp cho đến chiến tranh Việt Mỹ, nơi nào nguy hiểm, xa xôi, khó khăn bao nhiêu mà có người nghèo khổ cần giúp đỡ là có mặt bác đến cứu giúp an ủi và nhất là nói cho họ hiểu đạo Phật để thục hành gieo nhân lành cho thời gian sắp đến, cho những kiếp sau. Có những người nghèo khổ chết không có người thân thì bác lo chôn cất tụng kinh cầu siêu tử tế. Thấy nhân cách đạo đức của bác như vậy, dần dần cảm động đến những sinh viên , giáo viên, nhiều người đi theo bác để làm từ thiện, rồi những người giàu có cũng nghe tiếng và đóng góp tiền của để nhóm từ thiện của bác cứu giúp nhiều ngườI ốm đau, nghèo khổ không nơi nương nhờ, hay cứu trợ nạn nhân chiến tranh, nạn nhân bão lụt hay bị cháy nhà mất hết của cải, các chùa nghèo ở vùng quê mùa xa xôi thiếu thốn, bác cũng chịu khó lặn lội tìm đến để cúng dường.
Tiếng lành đồn xa, về sau có nhiều người ở nước ngoài cũng gởi tiền của về đóng góp vào làm cho đoàn từ thiện của bác Phạm đăng Siêu Huế càng lớn mạnh. Bây giờ bác đã qua đời, nhưng đoàn từ thiện vẫn còn duy trì chủ trương từ bi cứu khổ tu tập theo hạnh nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát của bác Siêu vẫn còn hoạt động tốt đẹp ở khắp xứ Huế.
Huế, 5 - Jan.-2002
Th. Tâm Không
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.