Cảm nghĩ về Nhóm Hướng Thiện:
TẠI SAO CÓ NHÓM HƯỚNG THIỆN RA ĐỜI ?
Hoà thượng Hộ Nhẫn
Nhóm Hướng Thiện ra đời vì thấy đời đau khổ, nên Nhóm Hướng Thiện phải thực hiện phương pháp cứu khổ đúng theo lời Phật tổ Thích Ca.
Trước đây hơn 25 thế kỷ, Thái tử Siddhattha ra đời cũng không ngoài chủ đích cứu đời khỏi khổ, không những Ngài thực hiện trong kiếp chót mà đã từ vô lượng kiếp vào sanh ra tử trong biển luân hồi. Ngài đã chuyên tu phạm hạnh, ấp ủ một chủ đích cao thượng, mong sao chóng thành đạo quả Vô thượng Bồ đề, ngõ hầu độ thoát chúng sanh đang nổi chìm trong biển khổ. Vì lòng từ bi vô hạn đối với quần sanh, nên kiếp chót, mặc dầu Ngài đang hưởng đủ lạc thú của đời như ngai vàng, vợ đẹp, con yêu, nhưng Ngài nhận thấy những lạc thú ấy không giúp Ngài và toàn thể chúng sanh thoát khỏi vòng khổ được. Bởi cớ ấy nên Ngài dùng Trí tuệ cắt đứt tình thương mãnh liệt của Phụ hoàng, gỡ cánh tay quyến luyến của Hiền thê, xa luôn người Ấu tử đang nằm trong lòng mẹ, nửa đêm vượt thành đi xuất gia với lý tưởng siêu phàm. Thử hỏi chí hy sinh cao cả ấy cách đây 25 thế kỷ đã mấy ai làm được?
Trong lúc vào rừng tầm đạo, phải chịu biết bao nhiêu gian khổ nhọc nhằn, đạp tuyết dầm sương, màn trời chiếu đất, nhịn đói hãm mình đằng đẵng sáu năm trường mới tìm ra phương thuốc cứu khổ.
Sau khi đạt đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Ngài không nỡ thừa hưởng một mình mà chu du xứ này qua xứ nọ, mở đạo dạy đời chẳng quản nắng mưa, sương tuyết, lặn lội theo đàn con trong cảnh mịt mờ.
Lúc đến 80 tuổi thọ, ngọc thể suy mòn phải bệnh kiết lỵ nan y, Ngài đành nhập Vô lượng thọ Niết bàn, dưới hai cây “song long thọ” thành Kusinàrà của xứ Mala. Trước giờ tịch diệt, Ngài không quên di ngôn tối hậu để nhắc nhở đàn con thương yêu duy nhất của Ngài là hàng tứ chúng.
“Này các con, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn các con cố gắng duy trì Tam học là phương thuốc cứu khổ giúp các con tận diệt phiền não để chứng đạo quả Niết bàn là nơi vô sanh bất diệt”.
Hồi tưởng lịch sử Đấng Trọn Lành trải qua bao kiếp luân hồi, chúng ta vẫn không quên nguyện vọng cao cả của Ngài là:
“Cứu đời thoát khổ”.
Có phải chăng Nhóm Hướng Thiện đã noi gương hy sinh hiếm có đó của Đấng Cha Lành, nên đành dẹp bỏ sự vui thú của bã đời giả tạm, muợn vóc huyễn này lập công bồi đức chịu bao đau khổ dầm nắng dãi mưa để thực hiện phương châm cứu khổ.
Việc làm đó không dành riêng cho một gia đình, một chủng tộc, một tông phái hay tôn giáo của mình, mà chính để chung cho toàn thể, không phân biệt màu da nước tóc.
- Nơi nào có chúng sanh đau khổ.
- Nơi nào có bậc chân tu phạm hạnh.
là nơi đó có Nhóm Hướng Thiện.
Bất cứ thành thị cho đến thôn quê, thậm chí ngõ hẻm đường cùng, đèo cao núi thẳm; trên từ Chư Tăng dưới kẻ bệnh nghèo, dù xa hoặc gần, Nhóm Hướng Thiện đem hết sức mình để làm tròn sứ mạng.
Nhóm Hướng Thiện đã đem từ tinh thần lẫn vật chất, cố gắng nỗ lực hết sức mình để an ủi những người đói khổ. Các chú, các bác, các anh chị... đã chịu đựng nhiều gian khổ trước mọi hoàn cảnh thử thách khiến cho Chư Tăng, Thiện tín và bạn nghèo đều đem lòng cảm phục.
Nhờ sự cảm phục ấy mà Nhóm Hướng Thiện đã làm cho Tông phái này không phân biệt Tông phái kia, giữa đạo này không phân biệt đạo kia, mà trái lại, thường quý nhau như một Tông phái, như một mối đạo, hoà lẫn Tình thương như sữa hoà với nước không còn phân biệt.
Nơi nào có ganh tỵ bỏn xẻn, tật đố, oán thù, cố chấp, nếu được Nhóm Hướng Thiện viếng thăm, an ủi thì nơi đó trở thành hoan hỷ, bố thí, hoà nhã, từ bi, rộng lượng.
Có phải chăng nhờ Nhóm Hướng Thiện đã và đang đem lại một Tình thương rộng lớn, nguồn an ủi vô biên chung cho những người bất hạnh không?
Nói đến đây có người cho Nhà Sư còn thiên vị với Nhóm Hướng Thiện vì họ thường đến lễ bái cúng dường? Hẳn là không! Đã đề cập hai chữ Hướng Thiện thì không riêng cho ai mà là chung cho toàn thể.
Ai là người thường tham gia tích cực để phục vụ chánh pháp, để cứu đời, giúp đạo trọn nhiệm vụ của mình đều phải thán phục cả. Vì họ đã nuôi dưỡng một tình thương theo gương Đức Từ Phụ.
Riêng với Nhà Sư từ ngày được biết Bác Siêu trước kia chỉ một mình, một bóng, vỏn vẹn với chiếc áo đen cũ kỹ, mang theo bao gạo trên vai, cùng với đôi dép cao su lần lượt đi chùa này sang chùa khác, làng này sang làng nọ để cúng dường các bậc chân tu, sau giúp đỡ người bệnh đang đợi bóng người cứu khổ.
Nhờ đức hy sinh cao cả ấy khiến cho các bác, các chú cũng như các anh chị noi gương Bác để thực hành theo, bởi cớ ấy Nhóm Hướng Thiện không bao lâu trở thành đông đúc.
Hôm nay trước đài sen Tam Bảo, Nhà Sư xin hứa nguyện cùng Nhóm Hướng Thiện, Sư cố gắng hành trì giới định huệ để làm tròn sứ mạng của bậc xuất gia ngõ hầu khỏi phụ ân đức Đấng Trọn Lành sau khỏi phụ chí hy sinh cao cả của Bác Siêu cũng như anh chị em hiện diện nơi đây.
Và đồng thời cầu xin oai lực Tam Bảo và Chư Thiên hộ trì cho Nhóm Hướng Thiện được luôn luôn yên vui huyễn thể để dìu dắt quần sanh thoát vòng đau khổ vậy.
Trích Đặc san TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG HỘ NHẪN
TẠI SAO CÓ NHÓM HƯỚNG THIỆN RA ĐỜI ?
Hoà thượng Hộ Nhẫn
Nhóm Hướng Thiện ra đời vì thấy đời đau khổ, nên Nhóm Hướng Thiện phải thực hiện phương pháp cứu khổ đúng theo lời Phật tổ Thích Ca.
Trước đây hơn 25 thế kỷ, Thái tử Siddhattha ra đời cũng không ngoài chủ đích cứu đời khỏi khổ, không những Ngài thực hiện trong kiếp chót mà đã từ vô lượng kiếp vào sanh ra tử trong biển luân hồi. Ngài đã chuyên tu phạm hạnh, ấp ủ một chủ đích cao thượng, mong sao chóng thành đạo quả Vô thượng Bồ đề, ngõ hầu độ thoát chúng sanh đang nổi chìm trong biển khổ. Vì lòng từ bi vô hạn đối với quần sanh, nên kiếp chót, mặc dầu Ngài đang hưởng đủ lạc thú của đời như ngai vàng, vợ đẹp, con yêu, nhưng Ngài nhận thấy những lạc thú ấy không giúp Ngài và toàn thể chúng sanh thoát khỏi vòng khổ được. Bởi cớ ấy nên Ngài dùng Trí tuệ cắt đứt tình thương mãnh liệt của Phụ hoàng, gỡ cánh tay quyến luyến của Hiền thê, xa luôn người Ấu tử đang nằm trong lòng mẹ, nửa đêm vượt thành đi xuất gia với lý tưởng siêu phàm. Thử hỏi chí hy sinh cao cả ấy cách đây 25 thế kỷ đã mấy ai làm được?
Trong lúc vào rừng tầm đạo, phải chịu biết bao nhiêu gian khổ nhọc nhằn, đạp tuyết dầm sương, màn trời chiếu đất, nhịn đói hãm mình đằng đẵng sáu năm trường mới tìm ra phương thuốc cứu khổ.
Sau khi đạt đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Ngài không nỡ thừa hưởng một mình mà chu du xứ này qua xứ nọ, mở đạo dạy đời chẳng quản nắng mưa, sương tuyết, lặn lội theo đàn con trong cảnh mịt mờ.
Lúc đến 80 tuổi thọ, ngọc thể suy mòn phải bệnh kiết lỵ nan y, Ngài đành nhập Vô lượng thọ Niết bàn, dưới hai cây “song long thọ” thành Kusinàrà của xứ Mala. Trước giờ tịch diệt, Ngài không quên di ngôn tối hậu để nhắc nhở đàn con thương yêu duy nhất của Ngài là hàng tứ chúng.
“Này các con, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn các con cố gắng duy trì Tam học là phương thuốc cứu khổ giúp các con tận diệt phiền não để chứng đạo quả Niết bàn là nơi vô sanh bất diệt”.
Hồi tưởng lịch sử Đấng Trọn Lành trải qua bao kiếp luân hồi, chúng ta vẫn không quên nguyện vọng cao cả của Ngài là:
“Cứu đời thoát khổ”.
Có phải chăng Nhóm Hướng Thiện đã noi gương hy sinh hiếm có đó của Đấng Cha Lành, nên đành dẹp bỏ sự vui thú của bã đời giả tạm, muợn vóc huyễn này lập công bồi đức chịu bao đau khổ dầm nắng dãi mưa để thực hiện phương châm cứu khổ.
Việc làm đó không dành riêng cho một gia đình, một chủng tộc, một tông phái hay tôn giáo của mình, mà chính để chung cho toàn thể, không phân biệt màu da nước tóc.
- Nơi nào có chúng sanh đau khổ.
- Nơi nào có bậc chân tu phạm hạnh.
là nơi đó có Nhóm Hướng Thiện.
Bất cứ thành thị cho đến thôn quê, thậm chí ngõ hẻm đường cùng, đèo cao núi thẳm; trên từ Chư Tăng dưới kẻ bệnh nghèo, dù xa hoặc gần, Nhóm Hướng Thiện đem hết sức mình để làm tròn sứ mạng.
Nhóm Hướng Thiện đã đem từ tinh thần lẫn vật chất, cố gắng nỗ lực hết sức mình để an ủi những người đói khổ. Các chú, các bác, các anh chị... đã chịu đựng nhiều gian khổ trước mọi hoàn cảnh thử thách khiến cho Chư Tăng, Thiện tín và bạn nghèo đều đem lòng cảm phục.
Nhờ sự cảm phục ấy mà Nhóm Hướng Thiện đã làm cho Tông phái này không phân biệt Tông phái kia, giữa đạo này không phân biệt đạo kia, mà trái lại, thường quý nhau như một Tông phái, như một mối đạo, hoà lẫn Tình thương như sữa hoà với nước không còn phân biệt.
Nơi nào có ganh tỵ bỏn xẻn, tật đố, oán thù, cố chấp, nếu được Nhóm Hướng Thiện viếng thăm, an ủi thì nơi đó trở thành hoan hỷ, bố thí, hoà nhã, từ bi, rộng lượng.
Có phải chăng nhờ Nhóm Hướng Thiện đã và đang đem lại một Tình thương rộng lớn, nguồn an ủi vô biên chung cho những người bất hạnh không?
Nói đến đây có người cho Nhà Sư còn thiên vị với Nhóm Hướng Thiện vì họ thường đến lễ bái cúng dường? Hẳn là không! Đã đề cập hai chữ Hướng Thiện thì không riêng cho ai mà là chung cho toàn thể.
Ai là người thường tham gia tích cực để phục vụ chánh pháp, để cứu đời, giúp đạo trọn nhiệm vụ của mình đều phải thán phục cả. Vì họ đã nuôi dưỡng một tình thương theo gương Đức Từ Phụ.
Riêng với Nhà Sư từ ngày được biết Bác Siêu trước kia chỉ một mình, một bóng, vỏn vẹn với chiếc áo đen cũ kỹ, mang theo bao gạo trên vai, cùng với đôi dép cao su lần lượt đi chùa này sang chùa khác, làng này sang làng nọ để cúng dường các bậc chân tu, sau giúp đỡ người bệnh đang đợi bóng người cứu khổ.
Nhờ đức hy sinh cao cả ấy khiến cho các bác, các chú cũng như các anh chị noi gương Bác để thực hành theo, bởi cớ ấy Nhóm Hướng Thiện không bao lâu trở thành đông đúc.
Hôm nay trước đài sen Tam Bảo, Nhà Sư xin hứa nguyện cùng Nhóm Hướng Thiện, Sư cố gắng hành trì giới định huệ để làm tròn sứ mạng của bậc xuất gia ngõ hầu khỏi phụ ân đức Đấng Trọn Lành sau khỏi phụ chí hy sinh cao cả của Bác Siêu cũng như anh chị em hiện diện nơi đây.
Và đồng thời cầu xin oai lực Tam Bảo và Chư Thiên hộ trì cho Nhóm Hướng Thiện được luôn luôn yên vui huyễn thể để dìu dắt quần sanh thoát vòng đau khổ vậy.
Trích Đặc san TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG HỘ NHẪN
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.